Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL
TRƯỜNG HẠ MINH QUANG
 PHẬT LỊCH  2557

( Từ ngày
02/07/2013 đến ngày 12/07/2013 )

 


CÁCH MẠNG
BẢN THÂN TRONG BÁT CHÁNH ĐẠO

Thân mạng của chúng ta là một thực thể sinh hoạt của bản thân trong đời sống hiện tại, cũng như trong một tổ chức, trong mọi sinh hoạt cộng đồng, trong đó nó bao gồm những sự va chạm, những tư tưởng, những ngôn ngữ, và những hành vi của bản thân chúng ta, trong các lãnh vực sinh hoạt chung, nó cùng với những thân mạng của kẻ khác, tạo nên thành một nếp sống có tổ chức, có xã hội, có cộng đồng, có tôn giáo, có đoàn thể, có luật pháp v.v…ảnh hưởng rất nhiều của tất cả nếp sống ấy.

Chính vì thế mà mỗi cộng đồng dân tộc, địa phương, trong đoàn thể xã hội, tôn giáo, có những tập tục đặc thù, và mỗi xứ sở có một đời sống, tôn giáo, xã hội, lịch sử, văn hóa riêng biệt. Lịch sử của loài người chứng minh cho chúng ta thấy, nếp sống của một quốc gia cứ theo thời gian mà biến đổi. Tình trạng thực tế của xã hội ngày nay là hậu quả của quá khứ, và đang sửa soạn hoàn thiện tốt đẹp hơn cho tương lai, nói theo ngôn ngữ của Phật giáo, thì tình trạng xã hội hiện thời, là cái nghiệp quả của những sinh hoạt trong quá khứ, và cũng là những nhân duyên đưa đẩy tới các nghiệp quả chung của xã hội trong tương lai. Nghiệp quả ấy trong Đạo Phật gọi là cộng nghiệp xã hội, và nó tổng hợp những nghiệp quả riêng biệt của từng mỗi cá nhân.

Đối với những cá nhân, những phần tử tạo thành xã hội, tạo thành cộng đồng Tôn giáo, thì đời sống không thể nào kéo dài quá trăm năm cho mỗi đời người, nhưng theo thuyết luân hồi thì nghiệp quả cá nhân bắt nguồn từ quá khứ, từ nhiều năm, nhiều kiếp trước, và sẽ trong tương lai cứ tiếp tục trong vòng luân chuyển qua sự luân hồi, theo nhịp sinh hoạt quen thuộc, nếu không có yếu tố mới nào xen vào thì chiều hướng tiến hóa của cộng nghiệp xã hội sẽ không bao giờ thay đổi.

Tuy nhiên, đứng về phương diện của một dân tộc, thì cộng nghiệp xã hội ngày nay dễ bị chi phối bởi chiến tranh, thù hận, chủng tộc, tôn giáo, khủng bố triền miên, rồi thiên tai, bão lụt, động đất, sóng thần, cái nghiệp quả mà chúng ta phải chịu đựng, với quyền lợi và danh vọng riêng tư được ban phát ra, họ đã chọn một số phần tử ưu tú mà tách rời thân mạng ra khỏi truyền thống văn hóa, xã hội, tôn giáo, để dùng cho xã hội có điều kiện cai trị, hoặc đứng đầu lãnh đạo một tổ chức…

Nhờ vậy họ chắc chắn rằng với thời gian, không gian sẵn có, quyền hạn trong tay, và sự lệ thuộc của kẻ thuộc quyền, họ dễ dàng đồng hóa, bắt buộc, sai khiến những ý đồ đen tối, hay trong sáng, đem lại quyền lợi cho cộng đồng nhân loại, trong sự phân hóa đời sống con người, còn tùy thuộc vào lương tâm, hướng thiện, hay bất hướng thiện của người đứng đầu trong đường lối sinh hoạt, ngoài ra họ cũng không thể thoát ra bởi sự truyền thống đại chúng, muốn chấm dứt, tức là phải có sự tiêu diệt. Mà hiện nay, như chúng ta thấy, có nhiều cộng đồng dân tộc, ngăn chặn truyền thông, bắt bớ, tra tấn, tù đày, giam cầm, đày ải, bắt buộc họ phải tuân theo mệnh lệnh của người đứng đầu lãnh đạo nếu không muốn bị thủ tiêu. Lại có những người không có đủ phương tiện đi xa thực tế, nhưng ngoảnh nhìn lại quá khứ, thấy những giá trị đạo đức, truyền thống quá xưa cũ, họ lại muốn đứng ra ngoài sự tranh chấp, họ phê bình đủ thứ, kiểu các nhà đại trí thức thế giới, tuy về thực tế họ không từ chối quyền lợi, danh vọng, hay một thứ lợi lộc nào, bất luận từ đâu đến, thượng sách là ngã theo chiều hướng của kẻ mạnh hơn là kẻ yếu. Thái độ mập mờ, không dứt khoát như thế, là vì không thấy hay không muốn nhận trách nhiệm nào, đối với tổ chức, cộng đồng dân tộc của mình. Nếu chúng ta biết cách làm cách mạng bản thân, theo Phật Giáo thì chúng ta có đường lối sẵn sàng. Theo tinh thần Bát Chánh Đạo, mà mỗi một người Phật tử ai cũng phải hiểu biết một cách tường tận, thông suốt để mà chúng ta chọn một hướng đi đích thực cho tương lai bản thân của chúng ta, rồi cho xã hội cộng đồng, tôn giáo, mà tuyệt đối chúng ta phải giữ niềm tin, tin vào những điều Đức Phật đã dạy, nếu tất cả cộng đồng nhân loại đều sống dung hòa thực hành theo tám con đường của giáo lý Đạo Phật, thì chắc hẳn rằng thế giới này, cộng đồng nhân loại, đoàn thể, gia đình đều được sống trong an bình, hạnh phúc nếu cùng nhau tu tập thực hành theo đường lối trên.

Trước hết là cải cách thân mạng cho chính đáng, nghĩa là theo Chánh Mạng, chánh mạng mới có thể tiến tới Chánh Nghiệp cá nhân của bản thân chúng ta; Chánh nghiệp cá nhân mới tạo thành cộng nghiệp chánh đáng, chúng ta sẽ không bị lệ thuộc, biết tự chủ cho bản thân mình, cho cộng đồng dân tộc, đoàn thể, tôn giáo v.v… và chúng ta tự xây dựng hành trình cuộc sống hạnh phúc và an lạc cho chúng ta, cho cộng đồng nhân loại.

Nhưng cũng có một tầm quan trọng để chúng ta tiến tới Chánh Đạo, Chánh Tinh Tấn có nghĩa là chúng ta luôn luôn phát triển đường hướng tu tập trên con đường đạo lý và giác ngộ và không được ngừng bước trước một thế lực trở ngại vô minh nào cả. Đó chính là điều quan trọng không cho phép chúng ta chùng bước, tiêu điểm này là sự cách mạng bản thân chống đối lại sự bười biếng, một cái tật rất thông thường của đời sống con người ở xã hội này, mà chắc hẳn rằng ai cũng có, không nhiều thì ít. Cũng vì sự lười biếng mà sự chân chánh, thành ra bất chánh. Chúng ta hãy nhìn xem lại trong tám con đường chánh đạo này, tính cách chánh thường tương đối, là chánh có pha trộn phần nào “tà” mà mỗi khi chúng ta ngừng bước trên con đường chánh, chúng ta không tiến đến phần chánh, thì chẳng mấy lúc phần “tà” sẽ chiếm ưu thế mà chế ngự ta.

Cũng giống như vấn đề “tự lợi, lợi tha” đó là sự chánh đáng, nhưng cái phần lợi tha phải giữ được ưu thế, mới đúng là chánh pháp, lười biếng sẽ khiến cho phần tự lợi xâm chiếm chen lấn vào nội tâm, đó là sự lười biếng, thì tất nhiên sẽ biến thành “tà” lòng con người lúc nào cũng muốn hưởng thụ, muốn hơn người khác. Địa vị, danh vọng, giàu sang, quyền thế, mà đem tâm tài đức giúp đỡ xây dựng cộng đồng nhân loại, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo, mục đích đó là chính đáng, ta cố gắng đạt tới mục đích đó mới gọi là “chánh tinh tiến” nhưng nếu trái ngược lại, mỗi khi địa vị có quyền lực, tiền bạc, mà muốn áp bức, chiếm đoạt, làm điều lợi ích riêng thỏa mãn dục vọng bản thân, ham hưởng thụ mà mọi người phải phục tùng, không đem những gì mình có mà cứu giúp cho đời, cho xứng đáng, thì sinh hoạt của bản thân  mỗi ngày sẽ tăng lên sự tà ác, tự mình trói buộc vào vòng danh lợi, không sao đi đến con đường đúng nghĩa trong Bát Chánh Đạo.

Chúng ta cần phải nỗ lực tu tập, vì đời sống của chúng ta ở cõi đời quá ư là ngắn ngủi, phải mau tìm đến sự cứu cánh chân thật cho bản thân ngõ hầu chúng ta thoát ly được vòng lục đạo luân hồi, chỉ cần thực hành một cách cẩn trọng. Đó là bằng lời nói “Chánh ngữ”, bằng hành vi “Chánh mạng” và tu tập bản thân “Chánh nghiệp”. Bởi vì sự tu tập của chúng ta là phải “Chánh tinh tấn” bởi vì chúng ta ngừng bước để tự mãn, và thụ hưởng, lấy sự thỏa mãn thèm khát, thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ phải đi lạc vào con đường tà kiến mà thôi.

Mùa An Cư 2013 tại THIỀN VIỆN MINH QUANG

TT. Thích Nguyên Trực

 

***

Trở về Mục Lục An Cư 2013


 

Cập nhật: 01-07-2013