Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )

 

 



 

THƯ GỞI CHO CON

           

Con yêu quý của mẹ,

Mẹ vì trách nhiệm  cuộc sống gia đình mà không cùng con tham dự khóa tu mùa Đông cùng con được, điều mà mẹ rất mong muốn. Một lần nữa cơ hội tu tập tốt đẹp lại trôi qua với mẹ rồi. 

Nhưng có một điều mà mẹ vô cùng hạnh phúc, đó là bố mẹ đã đưa con đến tham dự khóa tu này. Vì con chính là sự sống của bố mẹ. Điều này đã mang lại cho bố mẹ niềm hạnh phúc biết dường nào. Bố mẹ muốn nói với con rằng, bố mẹ rất yêu thương con. Vì muốn cho con học tập và nuôi dưỡng những điều tốt đẹp của cuộc đời từ những cơ hội tu tập như thế này, nên bố mẹ mới đành lòng cho con rời xa bố mẹ như thế này, con yêu ạ ! Nhân đây mẹ muốn được san sẻ với con một câu chuyện như thế này:  

Một tổ chức từ thiện phi chính phủ, phát động cuộc thi leo núi cao 8,849 m để quyên góp cho quỹ từ thiện, trẻ em khuyết tật. Cuộc thi mang tính phong trào không chuyên nghiệp nên vận động viên ghi danh tham gia cuộc thi không giới hạn điều gì. Số lượng tham gia khá đông, vì mang tính từ thiện và phong trào, nên ban tổ chức chuẩn bị những điểm dừng chân phục vụ rất chu đáo. Mỗi điểm dừng chân cách nhau khoảng 2,000 m. Tại những trạm dừng chân hệ thống thông tin truyền phát rất chi tiết và kịp thời. Mỗi chặng dừng chân cũng chính là những điểm loại tên những vận động viên bỏ cuộc. Có một điều hơi lạ là hầu như các vận động viên chỉ bỏ cuộc nơi những điểm dừng chân này. Từng chặn, từng chặn đã qua, chặn cuối cùng chỉ còn lại năm vận động viên hy vọng sẽ tới đích. Và cuối cùng cuộc thi đã tìm được người vô địch để trao giải. Khi ấy có rất nhiều phóng viên tham gia tác nghiệp đặt những câu hỏi cho người về nhất. Những câu hỏi đại loại như sau: Cuộc thi này có thể dành cho nhà leo núi chuyên nghiệp, anh có phải là nhà leo núi chuyên nghiệp không ? Anh từ đâu ? Anh có thể leo tiếp nếu ngọn núi này còn 2,000m  nữa không ? Bí quyết gì giúp anh đạt được thành công như vậy ? Nhà vô địch chỉ có thể mỉm cười. Tất cả các phóng viên đều thất vọng, vì không có một câu trả lời nào từ nhà vô địch dành cho họ. Cuối cùng, người ta cũng biết được một sự thật, sự thật đơn giản đó là: Nhà vô địch của cuộc thi là một người câm điếc bẩm sinh. Và như thế, câu trả lời không chỉ dành cho tất cả các phóng viên, mà còn cho tất cả chúng ta từ sự thật này. 

Con yêu ạ ! Câu chuyện trên gợi cho chúng ta nhiều điều hiểu biết.

Sự hiện hữu của chúng ta luôn nằm trong mối liên quan với rất nhiều thứ xung quanh. Chúng ta không thể tồn tại một cách độc lập, và ý nghĩa của cuộc sống này là tốt đẹp hay không tốt đẹp, chính mỗi chúng ta giữ một vai trò rất quan trọng. Chúng ta sống với những việc làm tốt đẹp như giúp đỡ và san sẻ cùng người khác là chúng ta đang hình thành mối tương tác tốt đẹp. Chúng ta tham dự khóa An Cư cùng với Chư Tôn Đức là chúng ta đang xây dựng đời sống tâm linh tốt đẹp cho cuộc sống chúng ta, đồng thời từ đó hướng đến sống tốt đẹp với mọi người và những gì có quan hệ với chúng ta. Đó là ý nghĩa của cuộc thi từ thiện mà rất nhiều người tham gia kia con yêu ạ.  

Con là người đang tham gia một cuộc thi với ý nghĩa hết sức tốt đẹp. Chư Tôn Đức, Ban Tổ Chức Trường Hạ đã hy sinh rất nhiều để lo lắng cho con có cơ hội tu tập trong điều kiện tốt nhất. Nhưng mẹ biết để tập trung cho chuyện tu tập với một đứa bé 12 tuổi như con trong suốt mười ngày không phải dễ dàng đối với con. Nhất là từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ quen với cuộc sống không có sự chăm sóc và tình thương của bố mẹ như vậy, nhưng con cần phải học như vậy, vì có như thế con mới trưởng thành và nên người. Mẹ không muốn con chỉ sống trong điều kiện vật chất đầy đủ của một đất nước phát triển mà con cũng cần phải tập sống trong điều kiện kham khổ từ cuộc sống như thế này con ạ ! Chất liệu của cuộc sống này không phải chỉ biết thỏa thích không thôi, mà còn phải sống biết chịu đựng và kiên nhẫn rất nhiều nghe con. Những xa hoa hưởng thụ thì ta sẽ quên đi những gì ta phải cần học tập hay tu tập con ạ. Và như thế ta sẽ sống ít kỷ, không biết trân trọng những giá trị khác mà ta cần phải sống và cần phải có trách nhiệm. Con cũng đừng lo lắng với những gì con đang chịu đựng và trải nghiệm như thế này. Chỉ mười ngày thôi, nhưng con sẽ học được nhiều điều cho cả cuộc đời của con. 

Hãy cố gắng chỉ hướng đến chuyện tu thôi nha con yêu. Đừng nghĩ  đến những gì con đã từng có, kể cả bố và mẹ, không để chuyện gì tác động đến con. Hãy như anh chàng câm điếc kia, chỉ hướng đến một điều duy nhất là leo đến đích. Mẹ tin con của mẹ sẽ tu tập tốt, con là một đứa bé rất ngoan. Làm được như vậy là con đã xây dựng tâm Bồ Đề thật kiên định trong con. Chắc chắn sẽ đạt được những giá trị tu tập. Giá trị đó sẽ mang lại cho con sự tốt đẹp vẹn toàn trong đời sống này. Chúc con tu tập với tâm vững như đất và kiên nhẫn như anh chàng câm điếc kia. Đó là điều mà bố và mẹ mong mỏi và hạnh phúc biết chừng nào con yêu ạ. Chúc con những ngày tu tập tại Tu Viện Vạn Hạnh vào mùa An Cư Kiết Đông này, tràn đầy tình thương, và ấm áp từ quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử. 

Tạm biệt con yêu của bố mẹ. Thương con nhiều.

 

Vạn Hạnh Canberra 07/07/2012

Quảng Hỷ

 

 
 

 

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Đánh máy vi tính: Diệu Ánh
Sửa lỗi chính tả: Thanh Nghiệp - Quảng Hoa Tâm - Minh Tường
 

Cập nhật: 09-07-2012