Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại UĐL – TTL

TRƯỜNG HẠ VẠN HẠNH
 PHẬT LỊCH  2556

( Từ ngày
04/07/2012 đến ngày 13/07/2012 )

 

 



 

Tình Pháp Lữ

 

Truyền thống An Cư đã có từ thời Đức Phật còn tại thế bên Ấn Độ, lúc bấy giờ thời tiết khắc nghiệt, mưa gió bất thường, ẩm ướt, lầy lội, loài côn trùng ẩm thấp rất dễ sản sanh. Vì lòng từ bi vô hạn của Đức Thế Tôn, mà Ngài đã chế ra pháp cấm túc An Cư, nhằm tạo điều kiện cho Chư Tăng Ni ở  yên một chỗ, bớt đi lại, tiếp xúc với đàn việt, để thúc liểm thân tâm, tấn tu đạo nghiệp cho chính mình, đồng thời tránh việc dẫm đạp những loài côn trùng ẩm thấp .

Tại quê nhà Việt Nam, theo truyền thống "tam nguyệt an cư, cữu tuần tu học", hằng năm cứ sau Mùa Lễ Phật Đản, từ 16-4 đến 16-7 âm lịch, tất cả Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni xa gần, vân tập về một trụ xứ (những Tu Viện , Thiền Viện , Chùa, Tịnh Xá ) có đầy đủ phương tiện, (Chánh Điện rộng rãi, Phòng Học cho Chư Tăng, Trai Đường, chỗ ngủ nghỉ, và nhiều phương tiện khác ...)  Cần thiết phải được trang nghiêm và rộng rãi mới có thể đáp ứng được nhu cầu thiết yếu, để bảo đảm sức khỏe cho ba tháng tịnh nghiệp An Cư của Chư Tôn Thiền Đức. 

Riêng tại nước Úc vì mọi phương tiện nhân duyên không hội đủ như ở quê nhà, nên Chư Tôn Thiền Đức khó có thể ở được ba tháng tròn để An Cư. Tuy nhiên không vì lẽ đó, mà Tăng đoàn của Như Lai lại xao lãng bỏ qua những truyền thống tốt đẹp, cao quí mà hằng năm hàng Trưởng Tử của Như Lai cần phải nhớ nghĩ và đeo mang không thể bỏ qua. 

Mùa An Cư năm nay là thứ lần 13 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan được tổ chức hằng năm, không đủ được 3 tháng  mà chỉ có 10 ngày.  HT Thích Quảng Ba, Tu Viện Trưởng Tu Viện Vạn Hạnh phát tâm nhận lãnh Hóa Chủ cho Trường Hạ năm nay.

Tu Viện Vạn Hạnh trong hiện tại Ni Chúng khoảng 10 vị, duy chỉ có một mình HT Viện Chủ là Tăng, nên những công việc nặng nhọc hầu như đều do Ngài gánh vác. Cũng vì lẽ đó, nghe kể lại là vào chiều Chủ Nhật 14.6. 2012 để chuẩn bị ngăn che Hội Trường đang xây cất dang dở làm Chánh Điện tạm cho Mùa An Cư năm nay, nên Ngài lái xe đi mua cây,  ván ép để về làm cho kịp. Có lẽ vì suốt cả ngày Chủ Nhật công việc nhiều, quá mệt mà còn phải lái xe đi mua gỗ, nên Ngài bị choáng váng lạc tay lái, khiến tai nạn đã xảy ra .

Xin quí vị nhìn thấy chiếc xe bị nạn của HT Thích Quảng Ba đã bị hư   rất nặng, nhưng Ngài lại không sao, đây quả là một điều quá may mắn.  Xe hư hao nhiều mà người không bị thương tích nặng là tốt rồi. 

 Sau khi được tin HT bị tai nạn, tôi  liền book vé  bay lên thăm Ngài mà không báo trước. Chiều hôm ấy, sau một ngày tôi cùng mấy người thợ làm ngoài công trình  xây dựng Phương Trượng Pháp Xá Tu Viện Quảng Đức, cũng khá bề bộn vất vả và đuối sức, tôi vào  dùng buổi cơm chiều đạm bạc. Ngồi một mình với mâm cơm lạnh buốt ăn thừa từ buổi trưa còn lại, với đĩa rau, đĩa đậu cùng chút tương đậu nành tự nấu. Nhìn mâm cơm tôi chạnh lòng một chút cho số phận hẩm hiu, gần 3 tháng nay tôi tự nấu cơm ăn, và còn nấu luôn cho 2 chú thợ hồ, thỉnh thoảng mới có vài Phật tử về công quả (Thầy Phó Nguyên Tạng trong thời gian này đang ăn gạo lức). Như vậy mà còn có những người Phật tử thầm trách và nói sau lưng là tôi xây dựng nhiều quá, đã làm khổ cho nhiều người. Thậm chí có người còn nói tôi đang xây dinh thự cho to lớn. Tôi không cần bày tỏ nhiều , vì trên bước đường dấn thân Thượng cầu Phật Đạo, Hạ hóa chúng sanh của mỗi hành giả cần phải để cho người ta “gọt đẽo”.  Tôi nhớ lại những năm tháng chưa đi vượt biên, SP gởi tôi về làm Phó Trụ Trì hai ngôi Chùa Thanh Sơn và Thanh Quang thuộc Huyện Diên Khánh vào năm 1982. Trước khi đi Sư phụ tôi chỉ vào cái Mõ lớn nằm trên chánh điện, và rồi Sư Phụ chỉ cây Mít đứng sừng sững trước Chùa. Sư Phụ tôi nói:  “Tâm Phương nhìn cây Mít kia, nó u nần nhánh nhóc lỗ hang sần sùi xấu xí như vậy đó.Nhưng khi người ta chặt xuống, rồi đẽo gọt và biến nó thành cái Mõ gia trì thì tiếng mõ thanh thoát trầm hùng đưa từng âm thanh khoan nhặt, làm cho người nghe theo thời kinh để lòng lắng xuống, gọt rửa bớt ưu phiền trược uế. Làm ông Thầy Tu cũng vậy ! Ông phải chịu bao nhọc nhằn hôm sớm, và cũng phải chịu cho người ta đẽo gọt, rồi ông mới có thể lớn lên trong đạo nghiệp vuông tròn. Làm việc đừng cầu mong dễ thành, nếu việc dễ thành thì lòng thường sanh kiêu mạn ".    


Hình ảnh chiếc xe bị tai nạn của HT Quảng Ba

 Tôi chắc chiu, và chịu khó làm việc, không kể ngày đêm và quên  đi sức khỏe của mình cho Phật sự chung, cho ngôi Già Lam Quảng Đức được trang nghiêm rộng rãi, để đáp ứng được phần nào khiêm tốn công việc tu học, sinh hoạt của Giáo Hội mà vẫn không vừa ý một số người thiển cận, hẹp hòi với cái nhìn chưa cảm thông và hiểu biết tận tường.

Mùa Hạ lần thứ 13 đây rồi, HT bị nạn Thích Quảng Ba cũng đây rồi với 3 cái sườn bị tổn thương, nay cũng đã dần bình phục, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Phật tử cũng đầy đủ đây rồi, 10 ngày Hạ cũng trôi qua rất nhanh,  cái làm tôi nhớ nhất cho Mùa Hạ năm nay là việc HT Quảng Ba bị nạn đụng xe, nhưng tai qua nạn khỏi... Cái lạnh của Canberra, không lạnh bằng cái mâm cơm chiều còn thừa lại của buổi trưa khi trời  Melbourne chỉ có 5 độ  của buổi chiều hôm tôi bay lên thăm Ngài.

           

 Mùa Hạ thứ 13 Canberra

    Thích Tâm Phương

 

 
 

 

Trở về Mục Lục An Cư 2012


 

Đánh máy vi tính: Diệu Ánh
Sửa lỗi chính tả: Thanh Nghiệp - Quảng Hoa Tâm - Minh Tường
 

Cập nhật: 09-07-2012